Sau khi bọn học sinh xếp hàng xong xuôi, Nguyên Ngải dẫn cả lớp đến chỗ xuất phát.
Lúc chuẩn bị trở về chỗ của giáo viên, cô mới phát hiện thầy Phó cũng ở đây.
Cô đi tới cạnh anh theo phản xạ.
Dù sao, chủ nhiệm lớp đứng kế thầy thể dục lúc kiểm tra môn này cũng đâu có gì lạ.
Nguyên Ngải đứng đó nhìn thời gian, bên tai có tiếng "bắt đầu" của người bên sở giáo dục.
Tiêu Nhân Nhân là học sinh cất bước cuối cùng, con bé sững sờ tại chỗ một hồi lâu, sau đó giống như nghĩ tới cái gì, vội vàng giơ chân chạy.
So với các loài chim khác, vẹt cú không biết bay nên chạy cũng không phải quá chậm, nhưng bởi vì thân hình béo núc ních, không chạy nhanh nổi, tốc độ vừa lúc trong giới hạn nhân loại bình thường.
Nhóm người bên sở giáo dục lẫn chủ nhiệm Khổng thấy vậy thì rất kinh ngạc.
Người của sở giáo dục không ngờ cả lớp đều khống chế tốc độ rất khá, chủ nhiệm Khổng lại không ngờ hôm nay vẹt cú đã bắt kịp tiết tấu cùng mọi người.
Chạy xong hai vòng, đám học sinh a2 "mệt" đến mức thở hổn hển, một tay chống đầu gối, một tay quạt quạt, tựa như việc chạy bộ làm bọn nhóc rất kiệt sức.
Nguyên Ngải: "..." Cô biết mà, bọn nhỏ làm gì buông tha cô dễ dàng thế được.
Thời điểm xoay người, Nguyên Ngải cảm nhận được bàn tay mình bị người bên cạnh véo khẽ một cái, sau đó nhanh chóng buông ra.
Cô nhìn người nào đó vẫn lạnh nhạt như cũ, giống như người vừa ấu trĩ véo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhu-khong-biet-se-khong-bi-an-thit/2132067/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.