"Người bên sở giáo dục sắp bị thầy Hùng làm tức chết rồi, bây giờ bọn họ đang nén giận đứng xếp hàng cùng đám học trò." Chủ nhiệm Khổng bước tới, trên tay cầm bát rau xào.
Ba bóng đen lấp ló ban nãy cũng không tiếp tục nhìn lén nữa, bọn họ vờ như chưa làm gì, trở về phòng, ngồi xuống ăn tiếp.
"Bọn họ nói có thể tùy ý đóng gói đó chứ." Thầy Hùng đang ăn cũng không quên biện hộ cho mình một chút.
Nguyên Ngải yên lặng ngồi xuống, mặt đỏ tai hồng, vẫn chưa hết ngượng ngùng đối với chuyện vừa nãy.
Phó Trăn nhìn cô ngồi ăn, nhìn cô cúi đầu lộ gáy, trong lòng anh ngứa ngáy, không nhịn được mà gắp thức ăn cho cô.
Ba người còn lại gấp gáp hỏi tiếp xem phản ứng của mấy người sở giáo dục thế nào.
Chủ nhiệm Khổng ăn thêm hai miếng rồi mới nói: "Nguyên liệu nấu ăn ở tầng hai đã hết, chỉ đủ cho người bên sở giáo dục với thầy Phó. Bàn ăn dành cho thầy Phó còn đó, nhưng bọn họ không dám ăn."
Cô Ngũ thầy Nhiếp đều lớn lên ở trại trẻ cô nhi, cho nên cực kỳ ấn tượng với những hành vi khủng khiếp của thầy Phó hổ mỗi khi có người động vào đồ ăn của anh, hai người họ nghe vậy thì gật gù đồng tình với mấy người kia.
Có chết đói cũng không được động vào đồ ăn của loài hổ.
Thầy Hùng không ở trại trẻ, với người ngậm thìa vàng mà lớn như Hùng Vưu, ấn tượng về loài hổ trong sở thú cũng không ghê gớm đến vậy: "Sao lại thế? Lúc nãy tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhu-khong-biet-se-khong-bi-an-thit/2132070/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.