3 giờ chiều, người bên sở giáo dục rời đi.
Trước khi về, cô Hồ tìm tới Nguyên Ngải, cho cô một túi đồ ăn lớn.
Nguyên Ngải vốn định từ chối, không làm gì sao có thể hưởng lộc, quan trọng nhất là hai người ở hai bộ phận khác nhau, cô có muốn đối xử tốt với người ta tựa hồ cũng chẳng có mấy cơ hội.
"Tặng cho cô đi, ban đầu tôi muốn đưa cho thầy Phó, nhưng hai người đã định sẽ đón mùa xuân cùng nhau, tôi sẽ không chen vào." Cô Hồ thở mạnh một hơi: "Nếu cô có quen ai nghiêm túc làm việc, không dính người thì giới thiệu cho tôi với nhé."
Trong tình huống bình thường, Nguyên Ngải rất ít khi từ chối ý tốt của người khác, bởi vì đón nhận ý tốt chính là bước khởi đầu cho một mối quan hệ tốt đẹp.
Lúc bọn họ nói chuyện, thầy Phó cứ liên tục nhìn lại.
Cô Hồ cũng phát hiện ra, thế nên không thể ôm cô Nguyên một cái được.
Cô Hồ rời đi, trong lòng âm thầm suy nghĩ --
Sao có cảm giác hiệu trưởng Phó có hơi dính người ấy nhỉ?
Trên đường về, cô Hồ vội vàng nhắn tin cho cô giáo Nguyên --
"Cô Nguyên, thầy Phó nhìn có vẻ hơi dính người, bây giờ mới mùa đông mà thầy ấy đã như vậy, có phải thầy ấy muốn cùng cô trải qua cả bốn mùa không?"
Bên kia trả lời rất nhanh: "Hẳn là vậy."
Cô Hồ nhắn lại: "Không sao, đợi tới mùa hè, để tôi dạy cô mấy chiêu, gì chứ kinh nghiệm thì tôi không thiếu."
Cô Hồ nghĩ thầm, ai mà ngờ, thầy Phó hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhu-khong-biet-se-khong-bi-an-thit/2132071/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.