Buổi chiều Nguyên Ngải có hai tiết, ngoài tiết sinh hoạt còn có tiết ngữ văn bên lớp a3.
Còn năm phút nữa là đến giờ tan trường, bên ngoài cửa sổ lớp a3, xuất hiện bốn bóng người.
Thầy Hùng hung dữ thường để lại dấu tay trên bảng, thầy Nhiếp ít nói ít cười, cô Ngũ ngây ngô như thiếu nữ, cùng thầy Phó không có từ nào để miêu tả.
Bốn người bọn họ đứng ngay bên ngoài, ngoại trừ thầy Phó, ba thầy cô còn lại thường xuyên ngóng theo cô Nguyên trong lớp.
Các bạn học a3 chẳng hiểu ra sao, bọn họ có việc tìm cô Nguyên ư? Vậy sao không trực tiếp gọi ra ngoài nói chuyện?
Suốt 5 phút học cuối cùng, các bạn nhỏ a3 cứ thế chờ chuông reo.
"Rinh rinh rinh --"
Chuông tan học vang lên đúng giờ, cô Nguyên nói: "Buổi học hôm nay đến đây thôi, mấy đứa mau về ăn tối đi nhé."
Mọi người vẫn nhìn theo bóng dáng cô rời khỏi lớp, để xem vì sao nhiều giáo viên đợi cô Nguyên đến vậy.
Kết quả, cô Nguyên vừa ra tới, cô Ngũ đã háo hức ôm cánh tay cô: "Lẩu! Lẩu! Đi ăn lẩu!"
Năm thầy cô vui vẻ đi về hướng ký túc xá.
Lớp trưởng a3 không nhịn được mà nói: "Hồi đầu mình còn tưởng bên a2 nói dối, không ngờ, giáo viên của chúng ta ngày càng giống học sinh tiểu học thật."
Quan hệ của mấy thầy cô thật tốt. Đi ăn lẩu cũng có thể vui như vậy sao?
"Lẩu! Lẩu"
"Lẩu! Lẩu!"
Thầy Hùng cùng cô Ngũ không hề che giấu tâm tình, vốn dĩ đây là đồ ăn trưa, nhờ tuyệt chiêu khó đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhu-khong-biet-se-khong-bi-an-thit/2132072/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.