Trịnh Hoài Thanh và Bạch Linh Lan đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên cảm thấy uy áp mãnh liệt. 
Anh ta bất chợt ngẩng đầu, đột nhiên vẻ mặt khó mà tin được, nhìn người đàn ông đứng bên cạnh bàn ăn: “Tổng giám đốc Mặc, sao anh lại tới đây?” 
Anh ta chỉ gặp Mặc Tu Nhân hai lần, tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà vị này lại nhận ra anh ta. 
Anh ta vội vàng đứng dậy, tay chân đều không biết nên đặt ở đâu: “Tổng giám đốc Mặc, anh cũng tới đây ăn cơm sao?” 
Bạch Cẩm Sương còn có chút thẫn thờ, Mặc Tu Nhân cũng tới đây ăn cơm sao? Mặc Tu Nhân liếc mắt nhìn Trịnh Hoài Thanh một cái, ánh mắt lạnh nhạt nhìn sang Bạch Linh Lan, anh hơi nhếch môi: “Tôi tới tìm cô gái này!” 
Bạch Linh Lan lập tức đỏ mặt đứng dậy: “Tổng… Tổng giám đốc Mặc, chúng ta quen nhau sao?” 
Giọng điệu Mặc Tu Nhân cân nhắc: “Tôi và cô mới gặp đã thân! Rất có duyên phận!” 
Bạch Linh Lan thẹn thùng cúi đầu, mặt đỏ tim đập nhanh, không nhịn được lén nhìn Mặc Tu Nhân, giọng điệu khẩn trương: “Tôi… Tôi cũng thấy mình rất có duyên với tổng giám đốc Mặc!” 
Mặc Tư Nhân trầm ngâm một lát, nói với trợ lý nhỏ phía sau: “Nếu có duyên như vậy, vậy giúp tôi gọi một ly trà xanh cho cô đây, tôi mời!” 
Mặc Tu Nhân nói xong, tràn ngập ý tứ sâu xa nhìn thoáng qua Bạch Cẩm Sương, lại nhìn về phía Bạch Linh Lan: “Chúng ta còn có thể gặp lại!” 
Anh dứt lời, lưu loát xoay người rời đi. 
Bạch Cẩm Sương ngẩn ra, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1677496/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.