Bạch Cẩm Sương làm xong những chuyện này, Mặc Tu Nhân đã tắm rửa xong đi ra. 
Anh quấn khăn tắm, để trần thân trên, dáng người cao to, cơ bụng tám múi rõ ràng hoàn toàn thuộc loại mặc quần áo có hình, cởi quần áo là dáng người đẹp. 
Bạch Cẩm Sương thấy giọt nước trên cơ bụng anh chảy dọc xuống dưới, biến mất vào khăn tắm, mặt cô đỏ bừng dời mắt đi, không dám nhìn nữa. 
Mặc Tu Nhân đi tới, đứng bên cạnh cô: “Làm xong xuôi rồi hả?” 
Bạch Cẩm Sương cúi đầu, giống như chim cút nói: “Ừm, xong rồi!” 
Mặc Tu Nhân tiếp tục: “Vậy đối với món quà tôi đưa, em hài lòng không?” 
Bạch Cẩm Sương vội vàng gật đầu: “Hài lòng, rất có tác dụng!” 
Mặc Tu Nhân ừm một tiếng: “Vậy thì đi ngủ đi!” 
Bạch Cẩm Sương đỏ mặt ngẩng đầu, khẩn trương tới mức có chút không biết làm sao: “ÀI” 
Mặc Tu Nhân liếc mắt một cái là nhìn thấu ý nghĩ trong lòng cô, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, thản nhiên mở miệng: “Yên tâm, trước khi em báo thù xong, tôi sẽ không chạm vào em! Chỉ đơn thuần là ngủ thôi!” 
Bạch Cẩm Sương lập tức lại cúi đầu, đỏ mặt không dám nhìn thẳng. 
Không hiểu sao Mặc Tu Nhân cảm thấy đùa cô rất vui, bỗng nhiên anh khom lưng, hơi thở hormone đầy người bao vây thật chặt quanh Bạch Cẩm Sương: “Sao thế? Chẳng lẽ em vô cùng chờ mong?” 
Bạch Cẩm Sương bất chợt ngẩng đầu, đỏ mặt nghẹn họng nhìn trân trối:“Tôi không mong chờ gì hết Mặc Tu Nhân cười khẽ một tiếng, xoay người đi tới bên giường: 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1677498/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.