Sắc mặt Bạch Cẩm Sương hơi thay đổi, vô thức nhìn Mạc Tu Nhân.
Nhưng từ đầu đến cuối, Mạc Tu Nhân vẫn luôn bày ra vẻ mặt không cảm xúc.
Giọng điệu của anh quá mức bình tĩnh và lãnh đạm, những lời nói tàn nhẫn như vậy mà anh nói ra lại như thể, tôi uống một cốc nước lọc, mọi người không để ý chứ Đột nhiên, cơ thể Sở Tĩnh Dao mềm nhũn, cô cô ngẩng đầu nhìn Mạc Tu Nhân, nước mắt lập tức trào ra.
Cô ta nằm lấy ống tay áo của Sở Tuấn Thịnh, giọng nói Suy sụp: "Anh họ, em sai rồi, em thật sự sai rồi! Anh cứu em với!" Sở Tuấn Thịnh quay đầu nhìn Mặc Tu Nhân, giọng điệu cứng ngắc: "Con bé là nhà thiết kế! Anh không nghĩ chuyện này quá tàn nhẫn sao?” Cho dù là Sở Tĩnh Dao quá quắt, nhưng dù sao cô ta vẫn là em họ của anh Anh ta không thể nhìn Sở Tĩnh Dao như vậy được, càng không thể trơ mắt đứng nhìn tiền đồ sau này của Sở Tĩnh Dao bị hủy hoại hoàn toàn được.
Mạc Tu Nhân giọng nói nhàn nhạt: "Tàn nhẫn sao?" Không có ai trả lời câu hỏi của anh, Mạc Tu Nhân nói tiếp: "Sở Tuấn Thịnh, vốn dĩ tôi muốn cả hai bàn tay của cô ta kìa, không ngờ cô ta lại thích đi ăn trộm thứ đồ của người khác, bàn tay như vậy thì còn giữ lại làm gì nữa! Bây giờ tôi chỉ cần một tay, anh thấy có thấy tàn nhẫn không?" Vẻ mặt Sở Tuấn Thịnh cứng đờ: "Chuyện lần này, đúng là do lỗi của con bé..." "Nếu anh đã cho rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1677693/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.