Cơ thể Bạch Cẩm Sương cứng đờ, cắn răng ngồi xuống.
Đột nhiên Sở Tĩnh Dao nhìn về phía Bạch Cẩm Sương, bò thẳng qua chỗ cô: "Bạch Cấm Sương, xin lỗi, tôi sai rồi, bản thiết kế của cô, là tôi chỉ thị Miêu Linh đổi.
Tôi biết bố cô ấy bị bệnh, cần dùng tiền gấp, là tôi mua chuộc người ở bên cạnh anh họ, dùng tài khoản của anh họ chuyển khoản cho Miêu Linh."
"Là tôi ngây thơ cho rằng, cho dù các cô điều tra ra được trên người anh họ, cô cũng không thể làm gì anh ấy, video giám sát của công ty, cũng là tôi tìm người xóa, tất cả mọi sai lầm đều là tôi sai.
Tôi không nên ghen tị với cô, không nên nhằm vào cô, tôi thật sự biết sai rồi, cô bảo Tu Nhân bỏ qua cho tôi đi, được không?” Sắc mặt Bạch Cấm Sương khó coi, cả người cứng ngắc ngồi ở nơi đó không nói lời nào.
Sở Tĩnh Dao gắt gao lôi kéo ống quần của cô, giọng nói tuyệt vọng đến tan vỡ: "Bạch Cẩm Sương, cô là nhà thiết kế, cô cũng biết, bàn tay quan trọng cỡ nào đối với nhà thiết kế, nhà thiết kế bị chặt đứt một tay, sau này còn có thể vẽ ra tác phẩm sao? Cầu xin cô nể tình chúng ta là người cùng ngành, tha thứ cho tôi được không?” Sở Tuấn Thịnh và Mặc Tu Nhân đều không lên tiếng, người trong phòng bao, dường như đều đang đợi phản ứng của Bạch Cấm Sương.
Bạch Cẩm Sương chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu, cô nhìn Mặc Tu Nhân: "Tôi có thể nói chuyện một chút với cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1677694/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.