Ai biết được, phản ứng của Mặc Tu Nhân còn nhanh hơn cả vệ sĩ, anh tránh được kéo cắt hoa, trực tiếp đá một cước trúng ngực Tề Nguyên.
Kéo trong tay Tê Nguyên bay ra, cả người bị đạp bay vào bụi cây, gai của hoa hồng cứa vào dao khiến khắp người anh ta toàn vết thương.
Mặc Tu Nhân lạnh lùng đứng ở bên cạnh bụi hoa: "Tề Nguyên, anh đã nghĩ kỹ chưa? Là nói...!hay vẫn không nói!" Tê Nguyên sợ tới mức cả người run rẩy.
Ánh mặät Mặc Tu Nhân rơi vào cây kéo bên cạnh, không nhanh không chậm nói: "Triệu Văn Vương, cậu hói đi, mỗi một lần hỏi thì cắt một ngón tay! Sự kiên nhẫn của tôi chỉ có hạn!" Triệu Văn Vương gật đầu, cúi người cầm lấy chiếc kéo.
Đồng tử của Ião Nguyên đột nhiên co rút lại, hiện tại anh ta thực sự sợ hãi, thực lực người đàn ông này mạnh hơn anh ta tưởng rất nhiều.
Giọng nói của anh ta tuy rằng run rẩy, nhưng tốc độ lại Vỏ cùng vội vàng, sợ hãi: "Là Lý Thanh! Lý Thanh kêu tỏi động tay động chân vào đồ uống, chính cỏ ta uống ly rượu có vấn đề, như vậy sẽ khiến người khác không nghi ngờ cô tai" Đáy mắt Mặc Tu Nhân hiện lên một tia âm trầm: "Tại sao cô ta lại phải làm như vậy?" Tẽ Nguyên năm trong bụi hoa hồng, đau đớn đến chết đi sống lại.
Anh ta không còn dám...!nói dối người đàn ông trước mặt nữa, thành thật nói: "Cô ta định hãm hại một người phụ nữ tên là Bạch Cẩm Sương.
Cô ta đã sắp xếp một người đàn ông, chờ sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1677706/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.