Bạch Cẩm Sương quay đầu, liếc mắt đã thấy gương mặt lạnh lùng nhưng trong trẻo của Lâm Kim Thư, lông mày nhíu chặt.
Lâm Kim Thư nhìn bốn người trước mắt, dường như có phần không tin với đội hình này.
Bạch Cẩm Sương cười cười, vừa nhìn là hiểu suy nghĩ của Lâm Kim Thư, cô định giải thích thì đã có người giành trước, vọt đến trước mặt Lâm Kim Thư với biểu cảm tươi rói như ánh mặt trời: "Kim Thư!”
Lâm Kim Thư cau mày ghét bỏ, cách xa khỏi anh ta: "Ngài Cảnh! Tôi tên là Lâm Kim Thư!"
Cảnh Hạo Đông hơi mất mát: "Kim Thư, chúng ta không gặp nhau rất nhiều ngày rồi, đừng lạnh nhạt như thế mà"
Lâm Kim Thư không chịu nổi nhìn anh ta: "Mong ngài Cảnh tự trọng!"
Cảnh Hạo Đông bất đắc dĩ thở dài: "Chúng ta đã quen biết lâu như vậy rồi, sao em cứ đối địch với anh mãi thế"
Lâm Kim Thư không tỏ vẻ gì: “Anh cứ bình thường thì tôi sẽ không đổi xử với anh như vậy!"
Cảnh Hạo Đông bày tỏ vô tội, anh ta quay đầu nhìn Bạch Cẩm Sương và Mặc Tu Nhân: "Tôi không bình thường hả?” Tâm mắt của Mặc Tu Nhân vẫn luôn chăm chăm liếc sang Bạch Cẩm Sương, căn bản không để ý đến Cảnh Hạo Đông.
Bạch Cấm Sương không muốn đứng ở đây khiến người khác chú ý, cô mở miệng nói: "Lâm Kim Thư, bọn tớ đang đi ăn, cậu có muốn đi cùng không?” Cảnh Hạo Đông nghe Bạch Cẩm Sương nói, lập tức trưng ra biểu cảm cô thật biết ý mà.
Lâm Kim Thư nhìn Cảnh Hạo Đồng rồi lại nhìn Bạch Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1677719/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.