Sắc mặt của Cảnh Hạo Đông trở nên khó coi, nhìn chăm chằm Lâm Thanh Tuấn, giống như sắp giết người đến nơi.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mất của Lâm Kim Thư nhìn Lâm Thanh Tuấn, anh liền biết rằng người Lâm Kim Thư thích là Lâm Thanh Tuấn, nhưng anh chưa từng cảm thấy tức giận như bây giờ.
Bạch Cấm Sương nghe đến mức khóc đỏ cả mắt, cô hận không thể giết chết Thượng Vân Dương! Tuy nhiên, cô biết rõ rằng tất cả những đau đớn và phiên muộn của Lâm Kim Thư đều là do Lâm Thanh Tuấn.
Lâm Thanh Tuấn ngơ ngác nhìn Lâm Kim Thư, sắc mặt chứa đầy buôn rầu và phức tạp.
Lâm Kim Thư vừa nói, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống: “Thật đáng tiếc...thật đáng tiếc đến cuối cùng người chịu tốn thương vẫn là em, là do em tự cho là mình đúng, em thật sự không ngờ rằng, khi em còn chưa kịp bày tỏ tình cảm với anh, anh lại có thể yêu một người phụ nữ như vậy.”
Cô chán ghét liếc nhìn Thượng Vân Dương, vẻ mặt đầy tức giận, đau đớn và tuyệt vọng: “Cô ta ỷ vào việc em không dám thổ lộ với anh, bữa sáng em dậy từ sớm chuẩn bị cho anh, cô ta lại nhận là mình làm.
Cô ta ỷ vào việc em không dám thổ lộ với anh, ở trước mặt Bạch Cấm Sương, dùng việc em thích anh để chế giễu, cười nhạo và uy hiếp Cẩm Sương.
Cô ta dựa vào việc em không đám thổ lộ với anh, tất cả những việc làm bẩn thỉu đều đổ lên đầu em, ở trước mặt em thì vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1677912/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.