Bệnh viện Việt Đức.
Đã có kết quả kiểm tra của Lâm Kim Thư, quả nhiên là xuất huyết dạ dày.
Bác sĩ làm sơ cứu cầm máu cho cô, chờ chuyển vào phòng bệnh bình thường, lúc này Bạch Cẩm Sương mới thở phào nhẹ nhõm.
Cảnh Hạo Đông im lặng đứng ngoài phòng bệnh, từ đầu đến cuối không nói một câu.
Lúc trước khi Bạch Cẩm Sương gặp anh ta, lần nào cũng là bộ dạng cười đùa tí tửng cà lơ phất phơ, đây là lần đầu tiên thấy anh ta âm u dọa người như vậy.
Trải qua việc lần này, Bạch Cấm Sương nhìn ra được Cảnh Hạo Đông cũng không hoàn toàn giống như là lời đồn.
Cô nhìn thoáng qua Cảnh Hạo Đông, vẻ mặt thản nhiên: “Anh Cảnh, anh không vào xem Lâm Kim Thư thế nào à?”
Không biết Cảnh Hạo Đông nghĩ đến cái gì, đôi mắt lóe lên sự lạnh lùng: “Có lẽ bây giờ cô ấy không muốn nhìn thấy tôi đâu, chỉ cần cô ấy không sao là tốt rồi."
Lâm Kim Thư bị tổn thương tình cảm, anh ta là một người theo đuổi, nhỡ đâu khi Lâm Kim Thư nhìn thấy anh ta sẽ nghĩ đến một số chuyện không vui.
Không bằng anh ta cứ im lặng, ở bên ngoài với cô ấy.
Bạch Cẩm Sương không nghĩ rằng Cảnh Hạo Đông còn cẩn thận như vậy, sắc mặt của cô hơi đổi: "Anh Cảnh, lần này cảm ơn anh đã đưa Lâm Kim Thư đến bệnh viện, anh đừng quá lo lắng, bây giờ Lâm Kim Thư không sao rồi."
Cảnh Hạo Đông nhìn thoáng qua Bạch Cẩm Sương, khẽ gật đầu, đột nhiên mở miệng hỏi: "Cô nói xem, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1677913/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.