Mặc Tu Nhân hung dữ cau mày, không trả lời câu hỏi của Quý Nhiên, cứ thế khởi động xe.
Anh lo lắng cho tình hình của Bạch Cẩm Sương, anh vô cùng sốt ruột nên lười nói những điều vô nghĩa với Quý Nhiên, để cô ta ra phía sau.
Xe đi được hôi lâu, Quý Nhiên liên tục trộm nhìn anh, cũng không nói năng gì.
Mặc Tu Nhân mất hết kiên nhẫn: “Nếu không có chuyện gì để nói thì cô xuống xe đi!”
Quý Nhiên lập tức ngẩng đầu lên nhìn Mặc Tu Nhân, vội vàng nói: “Tôi có chuyện muốn nói, anh Mặc, tôi đến đây để nói với anh một lời xin lỗi, tôi biết anh huỷ bỏ bỏ phát ngôn của tôi, nhất định là anh đã có suy tính, nếu như tôi đã làm sai chuyện gì, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm tới cùng!”
Mặc Tu Nhân lạnh giọng lên tiếng: “Cho nên, cô không biết vì sao tôi huỷ bỏ bài phát ngôn của cô?”
Vẻ mặt của Quý Nhiên hoàn toàn ngơ ra không hiểu: “Tôi thật sự không biết, mấy ngày gần đây tôi đều bận quay phim, hôm qua đột nhiên nhận được tin, nói đã đổi người phát ngôn, tôi nghĩ, nhất định là mình đã làm sai chuyện gì, đúng không?”
Quý Nhiên dè dặt cẩn thận nhìn Mặc Tu Nhân, cô ta nhìn anh không chớp mắt, bộ dạng trông đáng thương lạ thường.
Chỉ đáng tiếc, Mặc Tu Nhân gương mặt vẫn không cảm xúc ánh mắt vẫn tập trung lái xe không thèm đoái hoài đến cô ta.
Ngữ khí của anh không hề thay đổi: “Cô huỷ bỏ đặt hàng trang sức của công ty chúng tôi, tôi huỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1677916/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.