Mặc Tu Nhân thấy cô nhìn anh chằm chằm mà không nói lời nào thì cảm thấy hơi bối rối, anh kéo tay cô nói: “Em đừng lo, không phải em muốn về nhà sao? Chúng ta nhanh về nhà đi, đừng để dì Đỗ lo lắng!”
Bạch Cẩm Sương trừng mắt nhìn anh, càng nhìn cô càng thấy hành vi của Mặc Tu Nhân rất đáng nghi! Nhưng mà Mặc Tu Nhân không nhìn Bạch Cẩm
Sương, anh kéo tay Bạch Cẩm Sương đi sang nhà đối diện.
Bạch Cẩm Sương nhìn gáy anh, cảm thấy chắc chắn anh đang chột dạ
Đỗ Yến Oanh đã làm cơm tối xong xuổi hết rồi.
Lúc ăn cơm, Mặc Tu Nhân nói: “Dì à, dì xem có lúc nào rảnh rỗi không, bố mẹ cháu muốn ăn bữa cơm với dì.”
Tay gắp rau của Đỗ Yến Oanh hơi khựng lại: “Mẹ cháu...!Mấy năm nay có khỏe không?”
Mặc Tu Nhân gật đầu: “Mẹ cháu khỏe ạ!”
Hai mắt Đỗ Yến Oanh chợt lóe lên: “Vậy thì cháu xem sắp xếp thời gian xong rồi nói lại với dì là được, gần đây dì cũng đang nhàn rỗi”
Mặc Tu Nhân vừa định đồng ý thì nghe thấy Bạch Cẩm Sương nói: “Mặc Tu Nhân, Tần Minh Xuân...!Mặc Tu Nhân chỉ cần nhìn ánh mắt của Bạch Cẩm Sương là lập tức hiểu ý cô ngay: “Bố mẹ anh định nhận anh ấy làm con trai nuôi.
Mấy ngày nữa sẽ tổ chức một bữa tiếc tối trong nhà, thông báo chuyện này cho tất cả mọi người.”
Bạch Cẩm Sương thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cô cũng không phải ôm áy náy với bố mẹ Mặc Tu Nhân nữa rôi.
Đỗ Yến Oanh hơi tò mò: “Tần Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1678940/chuong-855.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.