**********
Chương 861: Điềm đạm đáng yêu
Mặc Tu Nhân nói thật nhỏ, trong giọng nói còn chứa cả ý cười: “Anh nói thật mà, hôm sinh nhật anh bắt nạt em dữ quá, anh không nỡ lòng nào...!
Chỗ cuối câu Mặc Tu Nhân nói cực kì nhỏ, Bạch Cẩm Sương cảm giác mặt mình sắp bốc cháy luôn rồi.
Cô vội vàng đứng lên: “Anh đợi ở đây đi, em đi tìm mẹ!”
Thấy Bạch Cẩm Sương cầm đầu chạy mất, trong mắt
Mặc Tu Nhân toàn là ý cười.
Bạch Cẩm Sương đẩy cửa ra, cô nhìn thấy Đỗ Yến
Oanh đang pha nước tắm cho Tần Minh Huyền.
Tần Minh Huyền cựa kì ngoan, từ lúc còn nhỏ đã nghe lời, biết tự làm vệ sinh cá nhân.
Từ lúc còn nhỏ cậu bé đã biết tự tắm rửa rồi.
Bạch Cẩm Sương nhìn Đỗ Yến Oanh, nghĩ đến chuyện mình định nói thì mặt lập tức đỏ bừng lên.
Đỗ Yến Oanh thấy cô có vẻ hơi kì lạ thì không nhịn được nhíu mày hỏi: “Con sao thế? Cẩm Sương, con cảm thấy không khỏe sao?”
Bạch Cẩm Sương lập tức lắc đầu: "Không phải a, con...!Đêm nay con có chút việc, chắc là...!Không về đâu ạ!
Bạch Cẩm Sương khó khăn làm mới nói ra được, trên gương mặt tràn ngập sự ngại ngùng.
Cô không nhịn được mắng thầm Mặc Tu Nhân.
Hai mắt Đỗ Yến Oanh hơi lóe lên, có lẽ bà ta đã hiểu điều gì đó nên gật gật đầu: “Thế con cứ đi đi.
Ra ngoài...!Nhớ phải cẩn thận một chút!”
Mặt Bạch Cẩm Sương càng đỏ hơn: “Vâng, con biết rồi ạ, thế con đi trước đây!”
Đỗ Yếu Oanh gật gật đầu.
Bà nhìn Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1678942/chuong-856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.