Điện thoại di động nhỏ của Tần Minh Huyền rơi trên mặt đất vẫn sáng, trong điện thoại truyền đến âm thanh sốt ruột của Bạch Cẩm Sương: "Bông Vải, Bông Vải! Con làm sao vậy? Con nói chuyện với mẹ đi!"
Bạch Cẩm Sương gọi mà Bông Vải không có phản ứng, cô lại vội vàng gọi Đỗ Yến Oanh: "Mẹ, mẹ! Mẹ có phải đang ở bên cạnh Bông Vải, Bông Vải làm sao vậy, mẹ nói cho con một câu đi!"
Lúc Đỗ Yến Oanh cầm lấy di động của Tần Minh Huyền mới nghe được âm thanh sốt ruột của cô.
Đỗ Yến Oanh suýt chút nữa khóc lên, bà cố nén nỗi nghẹn ngào cùng sự hổ thẹn: "Cẩm Sương, Bông Vải xảy ra chuyện rồi, mẹ mới vừa gọi xe cứu thương...!
Bạch Cẩm Sương vừa nghe lời này liền cuống lên: "Xung quanh có người không? Mẹ, mẹ có thể tìm người hỗ trợ, lái xe đưa Bông Vải đi bệnh viện hay không, con sợ chờ xe cứu thương không kịp...!
Đỗ Yến Oanh nghe nói như thế, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Tổng Đình Nguyên một mặt luống cuống lại tự trách, bà gắn giọng nói: "Đưa tôi với cháu tới bệnh viện gần đây!"
Tổng Đình Nguyên nhanh chóng gật đầu liên tục: "Được...!Được! Tôi ôm cháu cho!
Đỗ Yến Oanh trực tiếp ôm Bông Vải đứng lên, tức giận lườm ông ta một cái: "Không cần ông làm bộ tốt bụng!" Tổng Đình Nguyên một câu cũng không dám nói, đuổi theo sát, ông ta không nghĩ tới, hơn hai mươi năm không gặp, gặp mặt lại thì ra là tình cảnh hoảng loạn như vậy.
Nếu như ông vừa nãy không có lôi kéo Đỗ Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1678950/chuong-860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.