Ở ngoài Phòng cấp cứu, Tổng Đình Nguyên nhổ thẹn nhìn Đỗ Yến Oanh, đấu tranh tâm lý cả nửa ngày mới mở miệng nói: "Yến Oanh, xin lỗi, tôi không phải cố ý!"
Mặt Đỗ Yến Oanh lạnh lùng vô cùng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu: "Không cần giả bộ xin lỗi "
Sự oán giận Đỗ Yến Oanh dành cho Tổng Đình
Nguyên, trước sau không cách nào tiêu trừ.
Nếu như nói năm đó Bạch Cầm Sương thất lạc, đó là nỗi oán thứ nhất, nỗi oán thứ hai chính là trưởng bối nhà họ Tổng biết được bà sau này sẽ không thể mang thai nữa, âm thầm phá hoại tình cảm của bà với Tổng Đình Nguyên, thời điểm Tổng Đình Nguyên lại không có năng lực bảo vệ mình, bà liền bắt đầu oán hận.
Mãi đến về sau, Tống Đình Nguyên vì để giải hòa mâu thuẫn giữa trưởng bối trong nhà với Đỗ Yến Oanh đã nhận nuôi Tổng Ngọc Tiên, Đỗ Yến Oanh thấy không còn cách nào chịu đựng cuộc sống như thếđược nữa.
Vì lẽ đó, bà bỏ đi, thế nhưng, dù cho bà đi rồi, những năm này trôi qua, vẫn không vui!
Có thể nói, mấy năm qua tìm được Bạch Cẩm Sương là mấy năm vui vẻ nhất từ ngày bà bắt đầu oán hận Tổng Đình Nguyên.
Chỉ tiếc, Tống Đình Nguyên dường như là khắc tinh của bà, ông ta vừa xuất hiện, liền hại bệnh hen suyễn của Tần Minh Huyền phát tác, Đỗ Yến Oanh hận không thể ăn tưới nuốt sống Tổng Đình Nguyên!
Tổng Đình Nguyên nhìn thấy thái độ chống đối lạnh lẽo của Đỗ Yến Oanh, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1678952/chuong-861.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.