Tần Mạnh Mạnh lắc đầu một cái, buồn bực nói: "Không a!"
Chẳng qua là cô bé rất kinh ngạc, trông dáng vẻ của Tần Minh Xuân dường như...!rất hiểu Bạch Cẩm Sương! Nhưng bọn họ từ lúc thôn Đại Loan đến thành phố Trà Giang đã được bao lâu đâu! Tại sao lại hiểu rõ như vậy được?
Tần Mạnh Mạnh cúi đầu, chân mày nhíu chặt nhưng không hỏi Tần Minh Xuân về vấn đề này.
Buổi tối, ăn cơm tối xong, một nhà ba người Bạch Cẩm Sương ngủ lại ở nhà chính nhà họ Tần, hai vợ chồng Mặc Tố Nhiên và Tần Hạo thật sự rất yêu quý Tần Minh Huyền
Trước khi Tần Minh Huyền tới, bọn họ đã chuẩn bị cho Tần Minh Huyền rất nhiều thứ tốt, Bạch Cẩm Sương nhìn thấy cũng cực kỳ bất đắc dĩ.
Bạch Cẩm Sương nói với Đỗ Yến Oanh một tiếng rồi ở lại.
Buổi tối, Mặc Tố Nhiên chuẩn bị cho Tần Minh Huyền phòng ngủ của trẻ con, phòng mà Bạch Cẩm Sương và Mặc Tu Nhân ở là phòng trước kia của Mặc Tu Nhân.
Vừa vào phòng, Bạch Cẩm Sương còn chưa kịp phản ứng đã bị Mặc Tu Nhân ôm lấy từ phía sau.
Hơi thở ấm áp phả lên cổ cô, cơ thể Bạch Cẩm Sương tê rần: "Anh làm cái gì vậy?"
Mặc Tu Nhân nhỏ giọng nói: "Em yêu, em không nhớ anh sao? Chúng ta đã không gặp mấy ngày rồi!” Bạch Cẩm Sương hết nói nổi: "Chẳng lẽ buổi chiều anh nhìn thấy không khí à?"
Mặc Tu Nhân nghe được lời này của cô, không nhịn được bèn hôn lên gáy cô, thân thể Bạch Cẩm Sương như nhũn ra, lên tiếng ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1678964/chuong-867.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.