Nghe thấy Bạch Cẩm Sương nói như vậy, Sở Tuấn Thịnh nhẹ nhàng thở ra:” Ý của tôi là, chuyện đụng bản thảo hiện tại trong công ty tôi chỉ có mấy người trong nội bộ biết, tôi dự định xế chiều hôm nay sẽ điều tra một chút, nếu như cô có thời gian thì sang đây xem một chút, nếu như công ty chúng tôi không có vấn đề gì thì sẽ chuyển sang tra từ bên cô, đến công ty cô điều tra, chúng ta phải biết rõ ràng tiền căn hậu quả, cô cảm thấy thế nào?” 
Bạch Cẩm Sương mím môi, im lặng chỉ chốc lát, gật đầu: "Được, không có vấn đề, đợi chút nữa tôi trực tiếp tới công ty của anh!” 
Giọng nói của Sở Tuấn Thịnh nhẹ nhàng không ít: “Vậy tôi chờ cô tới!” 
Bạch Cẩm Sương cúp điện thoại, nói một tiếng với Tống Đình Nguyên, bảo ông ta chăm sóc cho Đỗ Yến Oanh, còn mình thì tới công ty thiết kế trang sức đá quý Thanh Sương. 
Khi Bạch Cẩm Sương đến công ty thiết kế trang sức đá quý Thanh Sương, Vân Yến ra đón cô. 
Bạch Cẩm Sương có chút giật mình: "Tại sao cậu ở chỗ này?” 
Vân Yến có chút xấu hổ: "Tớ với Sở Tuấn Thịnh đều quá bận rộn, bình thường không gặp được đối phương được mấy lần, hôm nay tớ bị cảm, xin nghỉ một ngày, buổi sáng nằm ở nhà thấy nhàm chán cho nên đến tìm Sở Tuấn 
Thịnh.” Bạch Cẩm Sương cười, cố ý trêu ghẹo cô ấy: "Tớ thấy cậu không phải nhàm chán, sợ là muốn gặp bạn trai!” 
Vân Yến đỏ mặt: "Cậu đừng nói nhảm, tớ không có!” 
Bạch Cẩm Sương 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1679186/chuong-1007.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.