Đường Thanh Lan cầm hai tấm bản thảo thiết kế, trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ, nhưng thật ra cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt! 
Cô ta ngẩng đầu, trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ: Tổng giám đốc Sở, tôi......!tôi thật sự không biết đây là có chuyện gì, tôi cũng không biết......!Vì sao lại có một bản thiết kế giống của tôi....! 
Sở Tuấn Thịnh không có nghe cô ta tiếp tục giải thích, mà là nói: “Ý của cô là, đối phương nói cô?” 
Môi Đường Thanh Lan giật giật, vừa muốn nói chuyện, Sở Tuấn Thịnh nói thẳng: “Đường Thanh Lan, nề mặt cô ở công ty làm việc nhiều năm, tôi chỉ cho cô một cơ hội, nếu như hôm nay cô nói cô vô tội, tôi sẽ tin tưởng là người khác chép cô, chờ đến lúc tôi điều tra rõ ràng chân tướng, tôi chắc chắn sẽ trả lại cho cô một cái trong sạch. 
Nhưng là, nếu như cô không vô tội, sự thật tương phản với những gì cô nói, vậy tôi đảm bảo sau này cô đừng mong tìm được một cái ngành nghề nào tốt ở trong cái ngành này!” 
Nghe vậy, vẻ mặt Đường Thanh Lan lập tức trở nên khó coi, cô ta chăm chú cắn răng, không dám nói tiếp nữa. 
Sở Tuấn Thịnh nhìn cô ta, tiếp tục nói: “Đương nhiên, nếu như bây giờ cô nói thật, thật ra vẫn còn kịp, dù sao, con người đều có lúc phạm sai lầm, nếu như cô thừa nhận sai lầm của mình, tôi sẽ cho cô một cơ hội để sửa lại sai lầm, chỉ cần cô chủ động xin lỗi đối phương, tôi có thể để cô tiếp tục 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1679187/chuong-1008.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.