Bạch Cẩm Sương thở dài, cũng không biết là nên nói gì mới ổn nữa, cô vươn tay ôm lấy Thẩm Đinh Nhiên, muốn cho cô ấy một chút sức mạnh và dũng khí.
Ngay khi Bạch Cẩm Sương ôm Thẩm Đinh Nhiên, cảm nhận được cô ấy đang dựa lên vai cô rồi khẽ run rẩy lên, thì cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra.
Không biết là tại sao mà nghe thấy giọng nói này, trong lòng Bạch Cẩm Sương đột nhiên lại nổi lên một linh cảm không tốt.
Tiếp theo đó, linh cảm của cô đã linh nghiệm rồi.
Giọng nói của bác sĩ tàn nhẫn và cay nghiệt: “Cô Thẩm, thực xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, bố của cô cảm xúc bị kích động nên đột phát xuất huyết não, không cấp cứu được nữa!”
Bạch Cẩm Sương cảm nhận được Thẩm Đinh Nhiên suýt chút nữa là không đứng vững rồi, đôi mắt của cô ấy nhìn chằm chằm vào bác sĩ: “Thật sư là...!không cứu được sao?"
Rõ ràng là bác sĩ đã nói rồi, không cấp cứu lại được, nhưng nếu như có cách, bác sĩ sẽ không nói những lời như vậy rồi.
Tuy nhiên, Thẩm Đinh Nhiên lại như một kẻ ngốc vậy, cứ ngẩn người nhìn bác sĩ, như thể không tin những lời mà ông ấy vừa nói.
Bạch Cẩm Sương cảm thấy thương xót vô cùng: “Thẩm Đinh Nhiên...!cô đừng làm khó bản thân nữa!”
Thẩm Đinh Nhiên run rầy nằm lấy cánh tay Bạch Cẩm Sương, ra sức đến mức Bạch Cẩm Sương cảm thấy đau luôn rồi, nhưng Bạch Cẩm Sương không lên tiếng nhắc nhở cô ấy.
Mãi cho đến khi Thẩm Đinh Nhiên mở miệng hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/404824/chuong-1072.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.