Bạch Cẩm Sương nói đến đây, đề tài cuộc trò chuyện chợt thay đổi: “Nhưng mà...!ngay cả khi tất cả những điều này đều không sai, vậy thì Thẩm Đinh Nhiên có sai không? Nếu nói là cô ấy có sai, vậy thì việc cô ấy trở thành con gái của vợ chồng Thẩm Diệp Bách là sai lầm thứ nhất, quen biết anh từ nhỏ là sai lầm thứ hai, yêu anh là sai lầm thứ ba của cô ấy! Vốn dĩ tôi không muốn quan tâm đến những chuyện này của mấy người, nhưng...!đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thương xót cho một cô gái như vậy, cô ấy vô tội đến như thế, kết quả là sau cùng lại trở thành vật hy sinh của hận thù, anh nói xem rốt cuộc là cô ấy có lỗi gì chứ? Anh đừng có nói những lời như là đang lo lắng cho cô ấy nữa, tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ thực sự phát điên khi nghe những lời nói này, suy cho cùng nếu như thật sự yêu thì không thể nào nhẫn tâm làm tổn thương được! Lời của tôi nói đến đây thôi, chúng tôi xin đi trước!”
Bạch Cẩm Sương nói xong, liền kéo Mặc Tu Nhân định rời đi.
Cô không trách vợ chồng Thẩm Diệp Bách bất công, cũng không nói thay cho Sở Hạnh Từ, cô chỉ cảm thấy tội nghiệp cho cô gái đang khóc đến run cả người kia.
Qua một đêm, người yêu trở mặt, vào thời khắc hạnh phúc nhất, quan trọng nhất của một cô gái, thì cô ấy lại mất đi người yêu, gia đình tan nát, đã giáng cho cô ấy một cú mạnh mẽ.
Theo quan điểm của Bạch Cẩm Sương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/404825/chuong-1071.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.