Thật ra thành tích thời học cấp ba của Lộc Tang Tang không tệ lắm, nhưng vì đang theo đuổi Đoạn Kính Hành, Lộc Tang Tang muốn nhân cơ hội này tiếp cận anh, trên danh nghĩa đúng là cô có nhờ anh dạy bổ túc cho mình, song sự thật là cô chỉ muốn được ở cạnh anh mà thôi.
Ngày đó, khó khăn lắm Lộc Tang Tang mới nhờ được Đoạn Kính Hành dạy bổ túc cho mình, cô cực kỳ hào hứng ôm cặp sách đến nhà anh, kết quả người mở cửa cho cô lại là Đoạn Kính Hoài.
Lúc nhìn thấy Đoạn Kính Hoài, Lộc Tang Tang vô thức lùi về sau một bước, "Em... Em tìm Đoạn Kính Hành."
Sắc mặt Đoạn Kính Hoài vô cùng lãnh đạm, "Vào đi."
"... Dạ."
Hôm nay người lớn Đoạn gia không có nhà, sau khi vào nhà Lộc Tang Tang ngồi xuống sofa.
Đoạn Kính Hoài rót nước cho cô, "Đợi một lát, nó sẽ về ngay."
"Anh ấy đi đâu ạ?"
Đoạn Kính Hoài: "Trường học."
Lộc Tang Tang mím môi lầm bầm: "Chẳng phải nói dạy bổ túc cho mình à, sao lại đi chứ."
Đoạn Kính Hoài nhìn cô một cái, không nói gì thêm.
Kỳ thật Đoạn Kính Hoài rất hiểu tâm tư Lộc Tang Tang, mấy năm qua Lộc Tang Tang không ngừng quấn quýt bên cạnh Đoạn Kính Hành, anh thấy rất rõ ràng. Chẳng qua tính tình anh vốn đạm mạc, không thích nói chuyện phiếm với ai, nhất là cô gái nhỏ luôn ríu rít trước mặt.
Đoạn Kính Hoài trở về phòng mình, có điều không lâu sau anh nhận được điện thoại của Đoạn Kính Hành, Đoạn Kính Hành nói mình có việc không thể về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-dung-di-luc-manh-tinh/188208/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.