Từ công viên trò chơi đi ra đã là hoàng hôn, sau khi đưa Tiểu Nam về viện phúc lợi, hai người tự lái xe của mình về nhà.
Lúc đi được nửa đường, mẹ Đoạn Kính Hoài là Chúc Văn Quân gọi điện cho Lộc Tang Tang bảo hai người về nhà ăn cơm, Lộc Tang Tang ngoan ngoãn đồng ý, sau đó gọi điện cho Đoạn Kính Hoài.
Vì thế hai người đổi phương hướng, cùng lái xe về nhà họ Đoạn.
Trong nhà biết hai người sắp trở về, cho nên chờ bọn họ về mới ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Chúc Văn Quân còn nói muốn nấu canh cho bọn họ uống. Lộc Tang Tang đau đầu nghĩ xem phải tìm cách thoái thác chuyện này thế nào, đột nhiên cô nghe chất giọng lạnh tanh của Đoạn Kính Hoài vang lên bên cạnh, "Không cần, con không uống."
Chúc Văn Quân: "Canh này rất có lợi cho sức khỏe hai đứa, hơn nữa mẹ đã nấu rồi sao lại không uống?"
Đoạn Kính Hoài nhấn mạnh từng chữ một: "Con, không, uống."
Nhìn sắc mặt âm trầm của con trai, lại nghĩ đến đại khái là chén canh lần trước bị phát hiện là gì rồi, cho nên bà nhanh chóng chỉa mũi tên sang Lộc Tang Tang: "Con không uống thì để Tang Tang uống, đừng không nghe lời như vậy."
"Cô ấy cũng không uống." Đoạn Kính Hoài vòng tay sang đặt lên bả vai cô, sau đó kéo cô đi ra ngoài, "Đi thôi."
Lộc Tang Tang quay đầu lại nhìn anh, trong lòng vừa mừng vừa sợ, sợ là vì không hiểu tại sao bác sĩ Đoạn lại bác bỏ ý tốt của người lớn như vậy, mừng là vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-dung-di-luc-manh-tinh/188209/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.