Đoạn Kính Hoài ngây người ở phòng tắm rất lâu, Lộc Tang Tang chờ đến nỗi ngủ gục, lúc mơ mơ màng màng cô cảm thấy có người nằm xuống bên cạnh.
"Anh không sao chứ?" Cô dụi mắt, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ.
Đoạn Kính Hoài xoay người, đưa lưng về phía cô, "Không sao, ngủ đi."
"Ờ." Lộc Tang Tang nhắm mắt được vài giây lại mở ra, "Anh đây là... Phát hỏa?"
"...Ừ."
Đoạn Kính Hoài không mặt mũi nào nói canh có vấn đề, bởi vì nếu lộ ra, người nhà của anh không biết gọi là gì nữa.
Lộc Tang Tang mấp máy môi khẽ nói: "Này, thật ra, như vậy không có gì, đàn ông ấy mà, có đôi khi thân bất do kỷ."
Đoạn Kính Hoài bất ngờ đến trợn mắt: "?"
Tiếp theo anh chỉ nghe sau lưng truyền đến tiếng rầm rì, dường như đang nghẹn cười, "Nhưng mà tôi không ngờ, anh cũng... Haizz!"
"Do ăn đồ nóng nên phát hỏa mà thôi, không liên quan đến điều gì hết." Đoạn Kính Hoài ngấm ngầm chịu đựng, "Lộc Tang Tang, cô nghĩ đi đâu vậy hả?"
"Ồ?" Lộc Tang Tang sờ mũi, "Chỉ là ăn đồ nóng dẫn đến phát hỏa, tôi còn tưởng rằng... Ờ thì, tôi chẳng nghĩ gì cả, anh nghĩ gì đó?"
Đầu lông mày Đoạn Kính Hoài giật giật, "Được rồi, đừng nói nữa."
"Nhưng mà, tôi thật sự không có ----------"
"Ngủ, đi."
"Biết rồi..."
Đoạn Kính Hoài không nói gì nữa, Lộc Tang Tang cũng không dám lên tiếng. Về sau, hai người xoay lưng về phía nhau ngủ mất.
Sáng sớm hôm sau, lúc cô thức dậy, Đoạn Kính Hoài đã không còn trên giường.
Lộc Tang Tang xem đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-dung-di-luc-manh-tinh/188224/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.