Chia phòng ngủ là thái độ bình thường.
Ở nhà hai người cũng không ngủ chung.
Nhưng Đoạn Kính Hoài và Lộc Tang Tang đều hiểu, ở ngay dưới mí mắt người lớn trong nhà, hai người không có khả năng chia phòng ngủ.
Đoạn Kính Hoài nhìn Lộc Tang Tang đắc ý vì trả đũa thành công, anh không nói gì. Anh biết chỉ cần anh nói thêm một câu nữa, cô nhất định có thể líu ríu không ngừng, anh tự nhủ không nói lại cô.
"Cô đi tắm đi." Đoạn Kính Hoài chuyển chủ đề.
Lộc Tang Tang cũng không dây dưa, "Tôi còn muốn nghịch điện thoại, hay là anh tắm trước đi?"
Đoạn Kính Hoài gật đầu, không nói thêm gì nữa, anh cầm áo ngủ tiến vào phòng tắm.
Thấy anh đóng cửa lại, Lộc Tang Tang nhanh chóng gọi cho trợ lý dặn dò một số việc, gọi điện xong, cô rảnh rỗi đến nhàm chán, cho nên đứng dậy đi dạo quanh phòng Đoạn Kính Hoài.
Hẳn là đã nửa năm Đoạn Kính Hoài không ở chỗ này rồi, không có dấu vết sinh hoạt hằng ngày. Cô đi đến bên cạnh giá sách, lướt qua từng dãy sách y học cao thâm khó tiếp thu, cuối cùng ánh mắt bị thu hút bởi mấy khung ảnh.
Tổng cộng có năm khung ảnh, lớn nhỏ không đều, bên trong cũng là hình ảnh lớn nhỏ không đều của Đoạn Kính Hoài, lúc trưởng thành, khi còn thời học sinh, thậm chí cả hình dáng khi còn nhỏ. Trong bức ảnh đó, anh đại khái khoảng tám chín tuổi, bên cạnh anh là cậu bé thấp hơn anh một chút, có lẽ là Đoạn Kính Hành.
Một sắc mặt nghiêm túc, một ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-dung-di-luc-manh-tinh/188225/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.