Đến tối muộn hai người mới thức dậy.
Dương Họa Y định ngồi dậy để đi ăn tối nhưng lại bị anh giữ lấy ôm chặt.
Cô nhíu mày ngước lên nhìn anh.
- Mau buông tôi ra!
- Không! Anh muốn ôm em như vậy thêm lúc nữa.
- Nhan Từ Khuynh làm nũng dụi đầu vào người cô.
- Anh...!
Dương Họa Y đỏ mặt lên.
Anh...!anh ta dám làm hành động mà đến Nhan Từ Triệt còn chưa dám làm với cô.
- Họa Y!
- Sao?
- Sau này...!dù có chuyện gì...!cũng đừng bao giờ rời bỏ anh được không?
- Nếu...!tôi nói không thì sao?
- Anh luôn tôn trọng mọi quyết định của em.
Lần nữa Dương Họa Y cảm thấy lòng rối bời.
Đúng là bây giờ anh đã rất cố gắng, nỗ lực tìm đủ mọi cách để có thể bù đắp lại những gì trước đây anh đối xử với cô.
Nhưng hiện tại, cô vẫn không thể ngừng nhớ về người đó.
Không phải cô không có chút rung động nào trước những hành động của anh nhưng cô lại cảm thấy đau trước thái độ xa cách của người đó.
- Em có chuyện gì sao?
- Không có...!
- Em không muốn nói anh cũng không ép em.
Nhưng cứ giữ mãi trong lòng như vậy cũng không phải là cách hay.
Nếu em cảm thấy không thoải mái thì nói ra với anh nhé?
- Ừm...!
- Thôi! Giờ xuống ăn tối xong anh dẫn em ra ngoài đi dạo nhé?
Dương Họa Y gật đầu...!
- Trời lạnh lắm đấy! Em mặc thêm cái áo này vào.
Quàng thêm khăn nữa...!
Vừa nói, Nhan Từ Khuynh vừa mặc áo, quàng khăn cho cô.
Hành động này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-dung-di-nua-anh-sai-roi/2608691/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.