Mất một lúc lâu Dương Họa Y mới dừng khóc.
Thấy cô không khóc nữa, Nhan Từ Khuynh mới buông cô ra rồi cúi xuống nhẹ nhàng nói:
- Bây giờ em thấy ổn hơn chưa?
Cô khẽ gật đầu.
- Vậy giờ anh đưa em về nhé?
Cô im lặng một lúc rồi lắc đầu.
- Vậy em muốn đi đâu?
- Đi...!đi dạo...!
- Hay anh đưa em đến trung tâm giải trí nhé?
- Không...!
- Vậy thì đi bộ từ đây về nhà nhé?
- Không...!Đi...!đi quanh phố...!
- Được! Nghe em hết! Giờ đi thôi!
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé dắt đi.
Dương Họa Y không phản kháng như mọi khi nữa mà im lặng đi theo.
Một ánh mắt theo dõi cả hai không rời...!
Anh với cô đi mãi nhưng không ai nói với ai câu nào.
Cả hai cứ im lặng với nhau như vậy cho đến tận trưa.
Nhan Từ Khuynh dẫn cô dừng lại trước một quán ăn.
- Cũng trưa rồi! Chúng ta vào đó ăn chút gì nhé?
Dương Họa Y gật đầu.
Nhan Từ Khuynh dẫn cô đi vào đến một góc khuất để cô ngồi đấy rồi đi gọi món.
Cô im lặng cúi đầu xuống vân vê vạt váy.
Một lúc sau, cô lại ngẩng lên nhìn bóng lưng của anh ở quầy đang gọi món.
Bóng lưng ấy tuy đem lại cho cô cảm giác an toàn nhưng cô lại cảm thấy như đang thiếu một thứ gì đó mà ở anh không có được.
Có lẽ là sự gần gũi.
Cô và Nhan Từ Triệt thân nhau từ nhỏ, thậm chí còn từng là người yêu của nhau nên sự gần gũi...!phải hơn hẳn ai đó...!
- Em đang nghĩ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-dung-di-nua-anh-sai-roi/2608695/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.