Dương Họa Y từ từ bước xuống giường rồi cô hết sức gọi lớn:
- Tiểu Nguyệt!
Tiểu Nguyệt đang đi đi lại lại ở bên ngoài vì sợ vương gia làm gì tiểu thư của cô thì nghe thấy Dương Họa Y gọi liền vội vã chạy vào.
- Tiểu thư...!Tiểu thư xảy ra chuyện gì rồi ạ...!
- Ta không sao! Phiền em giúp ta thay y phục được không? - Dương Họa Y thấy dáng vẻ hớt hải của Tiểu Nguyệt vội xua tay nói.
- Y phục? Người muốn mặc bộ nào ạ?
- Em xem giúp ta có bộ nào...!hừm...!nên mặc đơn giản hay lộng lẫy một chút nhỉ? Nên mang dáng vẻ dịu dàng, lương thiện hay khí chất lạnh lùng đi gặp Mộ Dung nhỉ?
- Vậy thì tiểu thư phải mặc thật lỗng lẫy vào để còn đi dằn mặt ả...!
Tiểu Nguyệt nghe thấy cô muốn đi gặp kẻ đáng ghét kia thì rất hào hứng nên lỡ miệng...!Cô bé cũng chợt nhận ra liền lấm lét nhìn sang anh, trong lòng không ngừng run sợ.
Dương Họa Y nhận thấy điều này liền nói với cô bé:
- Em không phải sợ! Từ giờ em có thể gọi ả ta là bất cứ thứ gì em muốn trước mặt tất cả mọi người.
Ta đảm bảo đến vương gia cũng không dám làm gì em khi em gọi Mộ Dung như vậy đâu!
Vừa nói cô vừa liếc sang anh.
Nóc nhà đã nói vậy rồi thì ai dám làm gì nữa? Nhan Từ Khuynh đành lên tiếng:
- Vương phi nói đúng đấy! Mọi người muốn nói gì cô ta thì nói, không phải kiêng nể hay sợ hãi gì hết!
Nghe thấy Nhan Từ Khuynh nói vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-dung-di-nua-anh-sai-roi/2608794/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.