Nhan Từ Khuynh cố nhẹ nhàng hết sức nằm xuống bên cạnh cô.
Tuy vẻ bên ngoài là một người khác nhưng tình cảm của anh dành cho cô cũng không bao thay đổi.
Những cảm giác mỗi khi ôm cô hay chỉ là nói chuyện với cô cũng không hề khác gì so với lúc cả hai còn ở thời hiện đại.
Ngắm nhìn dáng vẻ ngủ ngon của cô, anh không nhịn được mà vòng tay ôm lấy cô vào lòng.
Mặc kệ cô có hận cỡ nào anh vẫn mặt dày ôm lấy cô chỉ để cô có thể cảm nhận được cảm giác được che chở, bảo vệ, an toàn...!
- Ôm đủ chưa?
Nhan Từ Khuynh giật mình khi nghe thấy giọng nói phát ra ở trong chăn.
Gương mặt thanh tú ló ra sau lớp chăn cùng đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào anh.
- Em...!em dậy rồi à?
- Tôi có...!có ngủ đâu mà dậy? - Dương Họa Y nói theo phản xạ.
- Thật không ngủ chứ? - Nhan Từ Khuynh nhìn cô trêu chọc.
- Tôi lừa anh chắc? - Dương Họa Y hơi đỏ mặt quay đi.
Nhan Từ Khuynh nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của cô có chút đáng yêu dù là đang mang ngoại hình của người khác.
Anh đưa tay áp lên má cô rồi xoay mặt cô quay lại đối diện với mặt mình.
- Em có biết em đang giết anh không?
- Giết...!giết gì? - Chợt ánh mắt cô hơi dao động.
Dường như cô đang sợ hãi gì đó.
- Em sao thế? - Nhan Từ Khuynh cũng nhận ra điều khác thường ấy.
- Không...!không có gì...!
- Em nhớ lại chuyện của Liễu Nhi ấy hả?
- Ờm...!Ừ...!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-dung-di-nua-anh-sai-roi/2608795/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.