Đêm đó, Dương Họa Y lại phát sốt, sốt rất cao.
Nhan Từ Khuynh lo lắng tột độ vì không gọi được cho bác sĩ trong lúc trời mưa to như này, với lại...!anh cũng chỉ biết sơ cứu vết thương chứ...!không biết chăm người ốm...!
Cũng có thể may một chút khi cô tỉnh lại.
Biết bản thân bị sốt cao nên cô cố ngồi dậy để tự lấy đồ làm hạ sốt cho bản thân.
.
Truyện mới cập nhật
- Em định đi đâu vậy?
Lúc này Dương Họa Y mới quay sang để ý đến Nhan Từ Khuynh đang ngồi cạnh mình.
- Em muốn lấy gì thì bảo anh! Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi! Em đang bị sốt đấy!
- Nhiệt kế...!
Cô cố gắng nói rõ để anh nghe.
Nhan Từ Khuynh nghe được vội đứng dậy đi lấy.
Trong lúc chờ đo nhiệt độ, Dương Họa Y lại kéo tay áo anh rồi cố gắng nói từng chút một:
- Lấy...!Lấy cho tôi...!chậu nước...!ấm...!cả...!cái khăn nữa...!
- Được rồi! Em chờ anh chút!
Rất nhanh một chậu nước ấm được đặt cạnh cô.
Dương Họa Y định ngồi dậy lấy cái khăn để chườm thì Nhan Từ Khuynh lại đẩy cô nằm xuống.
- Để anh làm cho! Em định lấy chiếc khăn này hả?
- Đúng...!Anh vắt nước...!giúp tôi...!rồi đưa tôi...!
- Em định...!
- Chườm...!để hạ sốt...!
- À!
Anh cũng gấp khăn theo lời cô để chườm lên trán cô.
Chợt lúc này cô cảm thấy anh trở nên dịu dàng đến thế.
Dương Họa Y lấy nhiệt kế ra xem.
39,1°.
Xem ra nhẹ hơn lần trước nhỉ?
- Em sốt bao nhiêu vậy?
- Không sao...!
Cô vừa nói vừa giấu cái nhiệt kế.
Nhưng một bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-dung-di-nua-anh-sai-roi/2609006/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.