Sáng hôm sau, Nhan Từ Khuynh thức dậy.
Anh bắt đầu lo lắng khi thấy giường bên cạnh mình trống trơn.
Chắc có lẽ cô đang ở dưới tầng làm việc gì thôi.
Anh vội bật dậy chạy xuống tìm cô nhưng vẫn không thấy cô đâu.
- Họa Y! Họa Y! Em đâu rồi! Mau ra đây đi! Đừng dọa anh như thế!.
ngôn tình ngược
Không một ai đáp lại.
Ngoài trời đang mưa bão rất to.
Mưa gió như vậy thì Dương Họa Y có thể đi đâu được? Nhan Từ Khuynh vội cho người đi tìm cô khắp căn biệt thự nhưng dường như cô đã bốc hơi khỏi đây rồi.
Anh đành tiếp tục cho người đi tìm khắp cả thành phố nhưng cũng không thấy bóng dáng cô đâu.
Không lẽ cô lại tự tử nữa rồi? Nghĩ đến đây anh càng thấy sợ hơn.
Không.
Sẽ không đâu.
Chắc cô vẫn ở đâu đó quanh đây mà anh chưa tìm thấy thôi.
Tự trấn an bản thân xong, Nhan Từ Khuynh lại tiếp tục điên cuồng tìm kiếm nhưng kết quả vẫn bằng không.
Trời cũng dần tối.
Anh càng sợ hãi hơn.
Rốt cuộc cô đã đi đâu, gặp chuyện gì mà anh không biết? Trời mưa thế này nếu có ra ngoài liệu cô có đem theo ô không? Có biết đứng trú mưa chờ anh tìm thấy và đón về không?
- Thiếu gia...!Cũng muộn rồi! Người nghỉ ngơi ăn chút gì đã rồi chúng ta tiếp tục tìm thiếu phu nhân được không?...!- Trợ lí của anh đứng cạnh lo lắng.
- Cậu im đi! Tôi có tâm trạng nào để ăn khi không biết cô ấy đang gặp chuyện gì cơ chứ? Trời mưa như vậy mà cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-dung-di-nua-anh-sai-roi/2609008/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.