Nhan Từ Khuynh lo lắng nhìn cô.
Không lẽ giờ cô không thể ăn uống được gì ư?
Dương Họa Y nhìn tay anh đang bôi thuốc lên vết thương cho mình.
Bàn tay ấy từng tàn nhẫn đánh cô không thương tiếc vậy mà giờ lại nhẹ nhàng chăm sóc cho cô.
Rốt cuộc anh muốn tôi phải sống sao? Muốn vùi tôi thật sâu xuống địa ngục rồi vớt tôi lên thiên đường sau đó lại vùi tôi xuống đúng không?
- Hết đau chưa?
- Đỡ hơn chút...!Cảm ơn...!
- Bình thường em không nói trống không với tôi như vậy.
Hay thấy tôi dịu dàng quá nên được đà lấn tới đúng không?
Dương Họa Y chỉ im lặng lắc đầu.
Cô bước xuống giường, chỉnh lại quần áo rồi đi về căn phòng cũ của mình.
Cô nén đau để dọn dẹp lại căn phòng đó rồi trải chiếc nệm cũ cùng chăn gối xuống đất.
Sau đó cô xuống tầng bắt đầu công việc dọn dẹp thường ngày và nấu cơm.
Nhan Từ Khuynh lặng lẽ theo sau.
Ban đầu anh chỉ nghĩ cô muốn về phòng riêng nằm nghỉ nhưng lại bất ngờ khi thấy cô cầm chổi lau dọn căn phòng khách to lớn kia.
Anh vội vã chạy đến giật cây chổi, giọng nói có phần tức giận:
- Em có bị điên không hả? Đã yếu như vậy còn làm việc nhà làm gì? Mau về phòng nghỉ ngơi đi!
- Anh thôi đi! - Dương Họa Y bỗng dưng quát lớn - Bây giờ anh tỏ vẻ thương hại tôi để làm gì cơ chứ? Suốt 6 năm qua tôi bệnh đến phát sốt, thiếu máu đến mức không còn sức để đứng dậy, hễ thay đổi thời tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-dung-di-nua-anh-sai-roi/2609092/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.