Còn thiếu một chút nữa là đầu Dương Họa Y đã đập vào cạnh tủ.
Nhan Từ Khuynh kéo cô lên rồi ôm vào lòng khiến cô sững người.
- May quá! Em không bị gì! Chút nữa thì...!
- Anh thôi đi! - Dương Họa Y lần nữa đẩy anh ra.
Trông cô lúc này như một con nhím nhỏ đang xù những chiếc gai nhọn lên để bảo vệ mình - Bây giờ anh tỏ ra quan tâm tôi để làm gì? 6 năm tôi sống không bằng chết dưới tay anh quen rồi! Giờ "bị" anh chăm sóc thế này tôi không quen!
Nhan Từ Khuynh nhẹ kéo cô lại gần rồi ra sức ôm chặt lấy cô dù cô có vùng vẫy mạnh cỡ nào.
- Anh xin lỗi...!Là anh đã làm tổn thương em quá nhiều! Nhưng...!thời gian vừa qua ở cạnh em nhiều anh mới nhận ra...!bản thân đã có lỗi với em rất nhiều! Anh cũng nhận ra...!bản thân đã yêu em từ lúc nào không biết...!
Dương Họa Y lần nữa sững người.
Yêu cô? Thật nực cười! Yêu mà hành hạ tới vậy à? Trong mắt cô anh là một con ác quỷ không đáng tin cậy từ 6 năm về trước rồi.
Giờ những gì anh nói cô đều không tin nữa.
Càng nghĩ Dương Họa Y càng khóc, càng đẩy mạnh Nhan Từ Khuynh ra hơn.
- Lời của anh đều là giả dối hết...!Tôi không nghe...!Tôi không tin...!
- Em không tin cũng được nhưng xin em đừng khóc nữa...!Sức khỏe của em đang yếu...!
- Không phải lúc tôi bị thương nặng...!anh vẫn đuổi tôi đi làm...!việc nhà sao?...!
- Anh biết lỗi rồi...!Là do anh hết...!Đừng khóc nữa mà...!
Một bên không ngừng vừa khóc vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-dung-di-nua-anh-sai-roi/2609090/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.