Cùng mấy ngày sau đó, Nhan Từ Khuynh có việc phải đi công tác một tuần nên suy ra là không có ai chăm sóc cho Dương Họa Y cả.
Đến ngày thứ ba, đôi mắt ấy mới khó nhọc mở ra.
Thấy xung quanh im lặng như tờ, Dương Họa Y khẳng định anh không có ở nhà.
Bởi nếu anh ở nhà thì ở đâu đó trong căn biệt thự này sẽ vang lên chút tiếng động.
Đôi chân nhỏ đi từng bước xuống nhà.
Sau khi dọn dẹp qua căn nhà, Dương Họa Y vào bếp nấu cho mình một chút cháo nhưng lại để đấy không ăn.
Cô mệt mỏi ngồi dưới nền đất lạnh, lưng tựa vào ghế, đầu gục xuống hai đầu gối đang co lại.
Dương Họa Y thầm tính, hôm nay trong lúc cô dọn dẹp thì không thấy phòng làm việc của anh lộn xộn như mọi ngày có nghĩa đã lâu anh không đụng đến.
Mà điều này cũng có nghĩa anh đã đi công tác đâu đó lâu ngày.
Vậy đây là cơ hội tốt để cô trốn thoát.
Nhưng cô lục lại kí ức và nhận ra, rất nhiều lần cô trốn lúc anh không có nhà vẫn bị bắt quay lại.
Khả năng cao cô bị anh theo dõi từng chút một.
Đúng là thế.
Đôi mắt lạnh lùng đang dán vào dáng người nhỏ bé đang ngồi một góc qua màn hình máy tính.
Ba ngày nay cuối cùng cô cũng tỉnh lại.
Đôi lông mày hết nhíu lại rồi lại giãn ra theo từng hành động của cô.
Vừa mới tỉnh lại sao lại cắm đầu vào làm việc nhà thế? Mà cũng biết nghĩ cho bản thân đấy chứ! Nấu cả nồi cháo thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-dung-di-nua-anh-sai-roi/2609105/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.