Dọn dẹp xong, Dương Họa Y lết từng bước mệt nhọc lên cầu thang để về phòng của mình.
Nhưng được nửa chừng, cô bất ngờ bị trượt chân ngã về phía sau.
Cùng lúc ấy Nhan Từ Khuynh mở cửa chính đi vào.
Anh giật mình khi thấy hình dáng bé nhỏ ấy đang lăn từ trên cầu thang xuống.
Như theo bản năng, anh phóng đến đỡ lấy cô nhưng vẫn chậm một bước.
Dương Họa Y nằm run rẩy ở chân cầu thang.
Những vết thương chưa lành hẳn cùng với những vết thương mới rỉ máu.
Nhan Từ Khuynh bế cô lên.
Cả người cô giờ yếu ớt, không còn chút sức lực nào.
Biết Nhan Từ Khuynh đang bế mình nhưng Dương Họa Y không thể cử động được gì để thoát khỏi anh.
Cô từ từ nhắm chặt đôi mắt vô hồn ấy lại rồi chìm vào hôn mê.
Nhan Từ Khuynh đem cô về phòng mình rồi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô.
- Cô ấy cần nghỉ ngơi rất nhiều! Những vết thương kia cần tránh nước, cần cho cô ấy ăn nhiều và đúng bữa nếu không bệnh đau dạ dày của cô ấy càng nặng hơn đấy! Với lại giữ ấm cho cô ấy nhiều vào, không cẩn thận là cô ấy có thể bị nhiễm lạnh dẫn đến bệnh viêm phổi nặng hơn thậm chí có thể là bị xuất huyết phổi nữa đấy! - Bác sĩ vừa kê thuốc vừa dặn dò.
- Được!
Sau khi bác sĩ rời đi, Nhan Từ Khuynh ngồi xuống cạnh cô.
Anh nhớ lại những lời vừa nói với Bạch Điển Quân ở quán bar.
Trong đầu anh vẫn phủ nhận rằng mình không yêu cô nhưng trong lòng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-dung-di-nua-anh-sai-roi/2609108/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.