Khoảnh khắc Thành Trì xuất hiện, xung quanh có không ít những tiếng cảm thán ồn ào.
Hào quang của anh quá rực rỡ khiến những người khác đều chỉ là vật làm nền.
Trong ánh mắt thản nhiên của Thành Trì, nam sinh mặc đồ thể thao liền dừng bước, trong vô hình như thể có tiếng nói nói với cậu rằng, dừng ở đây là được rồi, tuyệt đối đừng liều lĩnh xông lên.
Thế là câu chỉ có thể giương mắt nhìn giáo sư Thành cầm một chiếc ô đen bước tới bên cạnh Khuynh Thành.
Khuynh Thành vốn còn đang băn khoăn không biết có nên xông ra hay không thì đúng lúc này trong hơi thở của cô có xen lần một mùi hương quen thuộc.
Đó là mùi hương trên người Thành Trì.
Khuynh Thành quay đầu lại thì thấy giáo sư Thành đang đứng nhìn cô.
"Đi thôi, tôi có ô." Thành Trì rất kiệm lời.
"..." Khuynh Thành chớp chớp mắt, nhất thời không kịp phản ứng.
Thành Trì nhìn cô, đuôi mắt cong lên, trong tiết trời âm u này, gương mặt anh giống như một bức họa tuấn mỹ.
"Vì thế cô định mặc kệ vết thương chưa khỏi hẳn, để viêm nhiễm nặng thêm sao?" Thành Trì không hề khách sáo, "nếu vậy, chắc cô sẽ mất việc đấy!"
Mất, việc!!!
Cho dù mất việc chẳng phải cũng là vì anh sao!
Cô bị thương vì ai chứ?
Khuynh Thành mấp máy môi nhưng không nói ra lời.
Mặc dù cô vẫn luôn nhắc nhở lòng mình phải tránh xa Thành Trì nhưng bây giờ hình như cũng chả còn cách nào khác.
Ai bảo cô quên mang dù.
Nam sinh mặc đồ thể thao đứng sau lưng nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-minh-tai-hon-di/2007746/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.