Phản ứng đầu tiên của Khuynh Thành là sao anh lại biết cô sống ở đâu?
Nhưng nghĩ lại chẳng qua cũng chỉ là địa chỉ nhà mà thôi, Thành Trì nếu muốn biết cũng là việc dễ như trở bàn tay.
"Về đường Bắc Kỳ." Khuynh Thành nói vậy, Thành Trì chắc cũng biết địa điểm rồi.
Mưa bên ngoài vẫn chưa ngớt, mùa thu mưa lớn như vậy rất hiếm thấy ở kinh thành, hơn nữa nhìn sắc trời chắc cũng không thể tạnh ngay được.
Tới dưới lầu, Khuynh Thành vội tháo dây an toàn, cám ơn: "Hôm nay làm phiền anh quá!"
Khuôn mặt Thành Trì dưới ánh đèn trong xe trở nên rõ rệt, đường nét rất đẹp.
Hình như anh đang mỉm cười, nụ cười trên mặt chỉ thoáng qua sau đó biến mất.
"Không cần."
"Vậy tôi về nhé." Thành Trì nhoẻn miệng cười, chuẩn bị mở cửa xuống xe.
"Đợi chút!" Thành Trì bất ngờ lên tiếng gọi cô lại.
"Sao?" Khuynh Thành rầu rĩ quay đầu lại.
Thành Trì đưa dù cho Khuynh Thành: "Mặc dù không xa nhưng cũng đừng để ướt mưa."
Khuynh Thành nhìn chiếc dù màu đen trong tay lại một lần nữa cám ơn: "Cám ơn!"
Cô mở dù xuống xe, động tác đóng cửa xe hơn dừng lại, cô nói với Thành Trì ngồi trong xe: "Mưa lớn, dọc đường cẩn thận."
"Ừ." Thành Trì gật đầu.
Tới tận khi Khuynh Thành mở chiếc cửa sắt dưới lầu đi vào, sau lưng mới vọng tới tiếng động cơ xe.
Cô kìm nén cảm xúc kì lạ vô cơ, đi thẳng về nhà.
Bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ hôn lễ giữa cô và Thành Trì, mặc dù hôn lễ tổ chức không phô trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-minh-tai-hon-di/2007747/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.