Khuynh Thành nhẫn nại nghe Dung Tư kể chuyện của mình, tuy không chắc có thông tin nào không được đề cập không, nhưng chỉ với nội dung mà cô kể, thì Khuynh Thành thật sự rất kinh ngạc.
Dù gì đây cũng chỉ là câu chuyện mà cô chỉ mới nghe qua, chưa từng thực sự tiếp xúc qua, có chút vượt mức tưởng tượng của cô rồi.
“Vậy cậu bây giờ đã quyết định xong chưa, không cho ba Duệ Duệ biết đến sự tồn tại của nhóc, sau đó tự bản thân nuôi lớn Duệ Duệ?”
Dung Tư lộ ra nụ cười không dứt nhưng lại nhợt nhạt: “Thực ra bất luận mình nghĩ thế nào cũng không quan trọng, người đó cũng sẽ không quan tâm đến mình và Duệ Duệ đâu, thế nên mình cũng không cần thiết phải làm phiền anh ta.”
Khuynh Thành nhìn Dung Tư, trước đây cô chưa từng nghĩ rằng Dung Tư sẽ đưa ra lựa chọn như vậy.
“Được thôi, mình sẽ giúp cậu.” Khuynh Thành vỗ vai Dung Tư, “Mình sẽ cố hết sức.”
“Khuynh Thành, cám ơn cậu.”
“Đừng khách sáo như vậy.” Khuynh Thành cười không chút để tâm.
Tuy biểu hiện của cô bình tĩnh thoải mái đến thế, nhưng thực tế thì trong lòng cô không phải không có do dự.
Nếu người mà Dung Tư muốn né tránh là bạn Thành Trì, vậy thì khi cô nhờ Thành Trì giúp đỡ, vẫn không đảm bảo được sẽ thành công.
Nhưng cô lại không có cách cự tuyệt Dung Tư, đối với Khuynh Thành thì Dung Tư là bạn cô, bọn họ không chỉ là hàng xóm. Có được một người bạn thỉnh thoảng có thể tâm sự chuyện buồn không phải dễ, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-minh-tai-hon-di/2007777/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.