"Em biết người lần trước nhờ tôi giúp đỡ đã phải trả cái giá thế nào không?" Ánh mắt Thành Trì toát lên màu sắc cuốn hút.
Khuynh Thành nín thở, nghiêm mặt hỏi: "Trả giá thế nào?"
Thành Trì vẫn quyết tâm vòng vo với Khuynh Thành, anh cầm ly cà phê với tư thái nho nhã, khẽ mím một hớp sau đó mới nói: "Có điều..."
Tâm tư của Khuynh Thành bất giác chạy theo anh: "Có điều gì cơ?"
Thành Trì nhướng mày: "Có điều nếu là em, mọi việc đều có thể thương lượng."
Khuynh Thành bĩu môi, cô cứ có cảm giác cụm từ "có thể thương lượng" ở đây có ẩn ý khác.
"Thực ra tôi cũng rất muốn biết cái giá mà anh nói là gì.
Thành Trì chậm rãi đặt cốc cà phê xuống, nghiêm túc đặt cánh tay xuống tay vịn của sofa, khẽ mỉm cười: "Em không biết thì tốt hơn."
Khuynh Thành "Ờ" một tiếng rồi nói tiếp: "Tôi muốn nhờ anh giúp đỡ..."
Thành Trì gật đầu: "Nói đi."
Khuynh Thành hít một hơi thật sau, nói việc của Dung Tư cho Thành Trì nghe: "... Tôi biết anh vừa Chử Ninh Chiêu là bạn bè, thực tế trong câu chuyện của các anh tôi có thể đoán được người anh nói tới là Dung Tư? Dung Tư không muốn để Chử Ninh Chiêu biết được cuộc sống hiện tại của cô, vì thế tôi mong rằng anh có thể đồng ý với thỉnh cầu của tôi, đừng nói cho Chử Ninh Chiêu biết."
Màu mắt Thành Trì rất sẫm, anh hỏi: "Em biết giữa họ xảy ra chuyện gì không?"
"Biết sơ qua, tôi biết nhờ anh giúp đỡ là rất đường đột, nhưng Dung Tư là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-minh-tai-hon-di/2007779/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.