Ánh mắt Thành Trì và Khuynh Thanh va chạm vào nhau, đôi mắt hơi nhướng lên của anh ngập tràn ánh sáng lấp lánh khiến Khuynh Thành không dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đó.
Các sinh viên tỏ ra vô cùng mong đợi và hoan nghênh câu truyện cười của giáo sư Thành, giảng đường vô cùng xôn xao.
Khóe miệng Thành Trì mỉm cười, ném mẩu phấn vào trong hộp phấn sau khi thản nhiên vỗ tay xong liền chậm rãi nói: "Lẽ nào các bạn thực sự cho rằng tôi sẽ kể truyện cười cho các bạn nghe?"
"Giáo sư Thành không được nói lời mà không giữ lời!"
"Chúng em đều nghe thấy thầy nói rồi!"
"Rõ ràng thầy nói sẽ kể một chuyện cười!"
Thành Trì chậm rãi liếm môi, nụ cười mị hoặc và ranh mãnh: "Các bạn thật ngây thơ..."
Khi mọi người cảm nhận thấy tương lai tăm tối, thì trên màn hình máy chiếu bỗng xuất hiện một vài dòng chữ.
"Đây là câu truyện cười mà thầy giáo môn kinh tế học vĩ mô đã giảng, các bạn xem xong sau đó hãy nói cho tôi biết, điểm buồn cười của nó ở đâu?"
Trong tiếng than thở, Khuynh Thành nhìn thấy nội dung trên màn hình máy chiếu, trái tim cô khẽ run lên.
Lúc trước khi trò chuyện qua điện thoại với Thành Trì, cô có nói tới câu truyện cười này...
Khuynh Thành đã hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng mình nữa, mỗi việc Thành Trì làm dường như đều đang khiêu chiến lí trí của cô khiến cô từng bước từng bước đi về phía vực sâu không nhìn thấy đáy.
"Một giáo sư kinh tế học vẫn luôn độc thân, thuê một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-minh-tai-hon-di/2007791/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.