Hành động tương tác qua lại giữa Khuynh Thành và Thành Trì đối với người xung quanh mà nói đúng là một nỗi khiếp sợ vô tận, bởi đây là lần đầu tiên họ thấy giáo sư Thành có hành động ấu trĩ tới vậy.
Hơn nữa sau khi Thành Trì bắt được viên phấn, Khuynh Thành dường như cũng bị khơi dậy ham muốn chiến đấu, cô không định đi nữa mà đứng sang bên cạnh, chuẩn bị nghe Thành Trì giải đáp thắc mắc của các sinh viên khác.
Thành Trì liếc mắt nhìn cô, thấy cô không định rời đi liền chăm chú đọc bài tập mà sinh viên đưa cho mình.
Sau mười phút, sinh viên cuối cùng thu dọn sách ra khỏi giảng đường.
"Bạn này, bạn có câu hỏi gì không?" Thành Trì nhướng mày, ánh mắt mỉm cười nhìn Khuynh Thành.
Khuynh Thành nghiêng đầu cười tươi như hoa: "Nếu giáo sư Thành có thời gian thì tôi có rất nhiều câu hỏi."
Mặc dù trước khi nhìn thấy Thành Trì, trong lòng Khuynh Thành có vô số tâm tư phức tạp, nhưng lúc này cô phát hiện ra mình không hề căng thẳng như tưởng tượng.
Ngoài việc thi thoảng tim đập nhanh... vì ánh mắt nóng bỏng thâm thúy của Thành Trì ra thì tất cả những thứ khác đều ổn.
Đáy mắt Thành Trì ánh lên một tia sáng u tối, anh khẽ nói: "Trước đây tôi đã từng nói rồi, em có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào."
"Thực ra tạm thời không có câu hỏi nào cả..." Khuynh Thành bĩu môi, có chút bối rối đánh lảng sang vấn đề khác: "Khi nào anh mới mang vẹt về nhà vậy, giáo sư Lục đi công tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-minh-tai-hon-di/2007793/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.