"Chào anh, anh là Thành Trì phải không, tôi là Đồng Như." Cô gái khẽ mỉm cười, biểu hiện rất phóng khoáng, cũng rất đúng mực.
Thành Trì định tâm, biểu cảm không hề thay đổi, lễ tiết chu đáo có phần xa cách, vẻ cao quý trên đường nét khuôn mặt khiến anh trông có vẻ khó gần.
Ánh mắt cô gái quan sát anh, bên trong cất giấu nét ngạc nhiên vì tướng mạo của anh.
Bất luận là ai khi nhìn thấy Thành Trì cũng đều phải thầm khen ngợi.
Cho dù anh ăn vận không mấy nổi bật nhưng cũng không thể che giấu được vẻ cao quý, lạnh nhạt, nho nhã toát ra từ sâu trong cốt cách.
Sau khi ngồi xuống, cô gái cũng không hề nóng vội mà chỉ trò chuyện đơn giản với Thành Trì về những thứ liên quan tới kinh tế học, hỏi thăm tình hình công việc hiện giờ của anh, thái độ thân quen như thể bạn bè nhiều năm gặp lại.
Đây là một cô gái rất thông minh, cho dù vừa gặp được Thành Trì trong lòng cô đã cho anh điểm tối đa nhưng cô vẫn không hề tỏ ra bất cứ thái độ gì, vẫn vô cùng lãnh đạm.
Nhưng đáng tiếc, Thành Trì không hề có tâm trạng đi quan sát cô, cô có như thế nào đi chăng nữa cũng không có gì khác biết đối với Thành Trì.
Anh chỉ làm theo lời Đồng lão, tới đây ngồi đúng mười phút, sau đó cáo từ ra về, sau này cũng không tham gia những hoạt động kiểu thế này nữa.
Đồng Như rất có hứng thú với Thành Trì, nhưng cô có thể cảm nhận được sự hờ hững trên sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-minh-tai-hon-di/2007828/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.