Khuynh Thành cho rằng bước chân tiến lên phía trước của mình đã bị đóng băng, tứ chi cứng nhắc.
Cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình vô cùng đau mắt.
Khoảnh khắc đó, Khuynh Thành thậm chí muốn quay đầu bỏ đi, cho dù cô không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó.
Khi Khuynh Thành đứng im tại chỗ, hai người đang hôn thân mật ở phía kia đã rời xa nhau, cô gái ngồi xuống vị trí của mình sau đó nhướng mày nhìn Khuynh Thành.
Ánh mắt đối phương rõ ràng đang khiêu khích.
Khuynh Thành vốn dĩ đang định quay người bỏ về nhưng ngay lúc đó liền từ bỏ ý định, cô khẽ mỉm cười.
Tại sao lại phải đi chứ, họ đang làm gì thì có liên quan gì tới cô?
Khuynh Thành không do dự nữa mà bước nhanh về phía họ.
Thành Trì ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Khuynh Thành, biểu cảm của cô lạnh nhưng băng sương, trong mắt có lửa giận mà bản thân cô cũng không hề phát giác.
"Xin lỗi, làm phiền anh rồi, đây là đồ mà ba tôi bảo tôi mang cho anh, tạm biệt." Khuynh Thành vừa nói vừa đặt lạp xưởng mà ông Khuynh đã đóng gói cẩn thận lên bàn.
Cô không nhìn cô gái kia, cho dù hành vi của đối phương thậm chí khiến cô có chút... đố kị.
Thành Trì cảnh cáo liếc nhìn Đồng Như, anh đứng dậy: "Tôi tiễn cô."
Khuynh Thành nở nụ cười mỉa mai: "Không cần, tôi không làm phiền giáo sư Thành hẹn hò."
"Đúng vậy, người ta đã nói là không làm phiền rồi, Thành Trì, anh cứ ngồi đi, cuộc xem mặt của chúng ta vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-minh-tai-hon-di/2007829/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.