Sau bữa tối hai đứa trẻ được người hầu đưa về phòng, còn Hạ Chu bị Cố Bắc Duật lôi vào trong phòng hắn.
"Anh làm gì vậy.... " cô khó hiểu nhìn hắn...
"Hạ Chu lâu rồi không ôn lại kỉ niệm, để tôi giúp em nhớ lại... "
Hắn cười tà như con sói đói lao tới kiềm chặt hai tay cô xuống giường hôn tới tấp....
"Ưm... Mau buông raaaa...."Cô khó nhọc gằng ra từng chữ... Khuôn mặt khó chịu né tránh...
"Sao chẳng phải em rất thích như thế?... Lúc trước đến với tôi cũng chỉ muốn tôi làm như thế này với em...? Giọng hắn trầm xuống nhìn cô bằng đôi mắt đầy dục vọng...hai tay vẫn siết chặt lấy tay cô...
"Tôi không ngờ trong mắt anh tôi lại rẻ mạt đến vậy...? "
Hạ Chu tuy rất kiên cường nhưng hắn đã thấy ở khóe mắt cô có nước,chắc cô đã chịu đựng rất nhiều.
"Em chưa từng nghĩ đến người khác....?"
"Chưa từng.... Nhưng tôi cũng vì bọn nhóc chứ không liên quan gì tới anh... "
"Tôi biết... Hạ Chu chịu nhiều uất ức cực khổ rồi... "hắn ôm lấy cơ thể bé nhỏ đó vào lòng an ủi.
Hôm nay Cố Bắc Duật ôn nhu đến lạ thường... Cách đây không lâu cô còn thấy một con người đầy dã tâm chiếm hữu, nhưng bây giờ là một người đàn ông biết thấu hiểu biết an ủi khiến cô rung động thêm lần nữa... Liệu có nên cho hắn thêm cơ hội để sửa sai hay là lại làm cô đắm chìm trong đau khổ như 6 năm trước.
Bên trong là một khung cảnh đầy lãng mạn đầy suy tư thì bên ngoài có hai tiểu quỷ đang rình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-di-anh-nho-em-roi/241193/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.