10
"Cô là ai mà lại ngang nhiên làm càng ở đây, tiểu tam dám tìm đến tận nhà lên mặt sao...."
Hạ Chu tiến đến, chán ghét nhìn ả...! Đúng là thứ đê tiện, xem bà dạy dỗ mày ra sao...
"Tôi là người phụ nữ của Bắc Duật... Là Tiểu tam thì đã sao...,"
Nhìn khuôn mặt vênh váo đó khiến cô muốn vả cho không trượt phát nào...
"Duật à..! Dạo này khẩu vị của anh cũng mặn lắm... Trẻ trung xinh đẹp như em mà anh không thích lại đi để ý tới loại phụ nữ có con này...! "
Ả ta miệng thì nói nhưng cơ thể vẫn uốn éo cứ như là con ếch xanh mỏ đỏ khiến cô cảm thấy buồn cười Cố Bắc Duật quả thật bị mù rồi...
"Tôi tuy có con nhưng người trong nhà này đều phải gọi tôi một tiếng.... Cố... Phu... Nhân... " cô nhấn mạnh từng chữ hai mắt trợn to lên đầy khiêu khích...
Nhìn màng đấu đá của Hạ Chu thì hắn đã ngầm hiểu thời gian trôi qua có thể khiến con người ta thay đổi....
"Tôn.... Tiểu thư đây muốn dùng bữa còn không mau mang lên một phần" cô nhếch môi cười đầy ẩn ý....
"Xem ra cô cũng biết điều, vậy tôi đây sẽ rộng lượng bỏ qua..." ả ta ngầm tưởng cô sợ ả nên bắt đầu lên mặt...
Một phần ăn ngay lập tức được mang lên.... Hạ Chu cầm lấy rồi đưa cho ả....
"Cầm rồi cút xuống đó ăn...." cô chỉ tay về phía góc, ở đó Tiểu Cầu đang vẫy đuôi vui mừng...
"Ý cô là.....?
"Phải...! Ý tôi là muốn cô cút xuống ngồi ăn cùng Tiểu Cầu...sao không đồng ý à.... Đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-di-anh-nho-em-roi/241194/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.