9
"Mami người nói đến nhà Papa ở...nhưng sao lúc Papa đến đón chúng ta... Mami lại không đi... "
Con bé nhìn cô buồn bã nói...Hai tay vẫn siết chặt chú gấu bông mà Kỳ Hưng đã mua tặng nó hôm về nước.
"Đúng là chúng ta đến nhà Papa ở nhưng không phải là Papa Kỳ Hưng.... Mà là Papa Bắc Duật..."
"Con chỉ muốn Papa Kỳ Hưng... Không muốn Papa Bắc Duật gì đó đâu... Hức hức" Con bé bắt đầu khóc nấc lên,có lẽ đối với nó Bắc Duật quá xa lạ quá lạ lẫm....
"Ngoan từ từ rồi con sẽ thích thôi"
Hạ Chu ôm lấy Hạ Nhi vào lòng an ủi, hai tay vuốt ve để xoa dịu con bé, cô lại nhìn sang Bắc Thần nó không có vẻ gì là buồn hay khóc lên như em nó, mà là đang suy tính cái gì đó...
Chiếc xe lao nhanh trên đường trong phút chốc đã đến biệt thự Cố gia, cũng đã 6 năm rồi cô mới nhìn thấy nó chả thay đổi gì hơn lúc trước...
Hạ Chu bước xuống xe cô dắt hai đứa trẻ xuống uy nghiêm bước vào....
"Kính chào phu nhân,thiếu gia cùng tiểu thư đã về..."
Người hầu đứng xếp hàng dài ở phía hai bên cúi đầu chào đón...
Hạ Chu mỉm cười nhẹ rồi đi vào, Cố Bắc Duật cao ngạo ngồi ở phía bàn ăn... Nhìn thấy cô và bọn nhóc nhếch môi cười hài lòng...
"Lưu quản gia mau đem đồ đạc của Phu nhân lên phòng cho tôi.... " hắn lạnh lùng ra lệnh.
"Vâng... "Lưu quản gia cúi đầu lui xuống...
Bắc Thần nhìn thấy hắn thì chạy đến hét to...
"A~~~ Ông chú hôm bữa đi cùng cô lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-di-anh-nho-em-roi/241195/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.