"Còn khó chịu không?" Anh quan tâm cô, hàng mi nheo nheo lại.
"Ừm..không." Cô lấy chiếc khăn ướt từ tay Trần Phong lau lau khóe miệng rồi xả nước.
Trần Phong mặc chiếc áo sơ mi đỏ thẫm, trên cổ còn thắt cà vạt, quần vest đen sang trọng, toàn thân như phát ra ma lực, thật quyến rũ. Sau ngần ấy thời gian anh đã được mài dũa trở nên chói lọi như này sao? Trước kia vốn tuyệt sắc, bây giờ càng thêm nét lịch lãm nam tính của quý ông. Nhìn anh trưởng thành già dặn hơn rất nhiều. Chỉ duy nhất sự dịu dàng ấy đối với cô là không thay đổi, anh ấm áp như tia nắng ban mai e ấp chiếu qua tâm hồn cô khiến tim cô đập loạn nhịp.
Phía sau cánh cửa, một ánh mắt ghét bỏ chiếu thẳng vào hai người rồi rời đi.
[...]
Tại nhà hàng, Trần Phong ngỏ ý muốn mời cô ăn bữa cơm. Cô không ngần ngại đồng ý ngay, dù sao đối với cô Trần Phong vẫn là người đáng tin tưởng.
Cả một tầng nhà hàng đều được Trần Phong bao trọn, chỉ còn lại hai người đối mắt với ngại ngùng không ai lên tiếng trước.
"Cuộc sống em dạo này thế nào?" Trần Phong dè dặt nhìn cô, đáy mắt là chua xót lẫn yêu thương.
"Em ổn." Câu trả lời đơn giản được cô nói ra khiến anh thêm lạnh lẽo, cô không có gì để nói với anh sao?
"Em...đã có ai chăm sóc chưa?" Trần Phong không dám đối diện với cô, liền nhìn ra ngoài phía cửa sổ, nơi có thể quan sát được hình ảnh phản chiếu của Tô Hiểu Du.
Câu hỏi này có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433164/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.