Trần Phong lập tức im lặng, lấy lại điềm tĩnh mà ngồi im nhìn cô. Điều này làm cô càng thêm buồn cười mà che miệng.
"Ha ha, anh không cần phải vậy."
Trần Phong nghe cô nói liền lấy lại nụ cười ôn nhu, tay trái chống cằm nhìn cô say sưa.
"Mặt em dính gì sao?" Tô Hiểu Du bắt gặp ánh mắt của Trần Phong, đưa tay lên xoa xoa mặt.
"Không có."
"Vậy anh đang nhìn gì?" Cô cười gượng uống một ngụm nước.
"Anh muốn nhìn em đến khi nào anh chán thì thôi." Trần Phong tiện tay gắp cho cô miếng cá, lời nói trầm ấm lại cuốn hút.
Có phải vì Trần Phong trước kia từng là người yêu của cô, nên khi nói những lời này làm cô rung động hay không? Tim cô như muốn được giải thoát mà đập mạnh mẽ, những gì anh nói thật khiến người khác tan chảy. Nói xem, rốt cuộc Trần Phong đã làm gì mà khi bên cạnh anh bất kể trước kia hay bây giờ cô đều thấy vui vẻ như vậy.
"Đến khi nào anh chán?" Không biết tại sao chiếc miệng nhỏ này lại thốt ra câu hỏi trẻ con thế, cô ửng hồng hai má nhìn thẳng xuống bát cơm.
"Sẽ không bao giờ chán!"
Cô một lần nữa chìm vào sự lãng mạn của anh. Khi anh nói ra lời nào thì bất kể nó nhẹ nhàng hay mạnh bạo đều có ma lực hấp dẫn cô. Trần Phong, đã qua nhiều năm tháng như vậy, tại sao anh còn giữ số liên lạc của cô? Tại sao vẫn luôn muốn tìm lại cô? Tại sao khi anh bên cạnh cô lại mềm lòng hơn? Tại sao anh muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433166/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.