Hai tuần trôi qua nhanh chóng. Cuộc sống, công việc của Tô Hiểu Du vẫn mỗi ngày lại tiếp diễn. Nhạt nhẽo, không có động lực, càng không có hứng thú. Từ khi lên chức thư kí riêng của phó giám đốc hầu như đều chỉ làm việc và đi lại trong văn phòng Cố Dương Mịch cả ngày, còn anh ta luôn bỏ bê công việc thi thoảng mới xuất hiện ở công ty. Không khác nào cả văn phòng lớn này chỉ mình cô làm việc. Chưa bao giờ cô cảm thấy căn phòng này lạnh lẽo và cô đơn đến thế. Chỉ mình cô nơi đây, không có bất cứ âm thanh gì làm phiền, càng không có ai tiếp chuyện.
Đang trong giờ làm việc điện thoại trong túi xách đổ chuông liên tục, mỗi hồi chuông đều đổ tiếng bi thương bởi bản nhạc chuông cô đã thay đổi mới đây. Cố Dương Mịch đã ra ngoài, căn phòng lớn chỉ còn mình cô. Muốn mặc kệ không nghe nhưng tiếng chuông cứ dai dẳng bắt buộc cô phải mở túi xem người gọi là ai.
"A lô." Cô cất giọng mệt mỏi. Là số máy lạ, không biết là ai mà gấp gáp đến vậy.
"Em ốm?"
Giọng nói nhẹ nhàng này... Không lẽ là Phong?
"Phong?"
"Ừm là anh." Trần Phong nhẹ giọng.
"Có chuyện gì sao?" Cô ôn nhu đáp lại, đã lâu rồi anh không gọi cho cô. Lần này gọi chắc chắn có chuyện muốn nói.
Đầu dây im lặng một hồi. Phải có chuyện gì mới được gọi cho coi sao? Đối với cô anh từ khi nào trở thành người xa lạ?
Thấy anh im lặng cô còn định lên tiếng gọi anh. Vừa định mở miệng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433192/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.